Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Khoa - Nam Sách.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ba duong conic

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:46' 27-12-2009
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Câu 2: Chương trình đào tạo ẩn là gì? Liên hệ thực tế.
* Chương trình ĐT ẩn là gì:
Chương trình ĐT ẩn xuất hiện từ cuối TK 19 đầu TK 20 với mục tiêu là đào tạo ra những con người năng động, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, có khả năng hợp tác cao.Thông qua chương trình ĐT ẩn có thể rèn cho HS tính tự lực, tự giác cao, không áp đặt và định hướng cho HS tự chiếm lĩnh tri thức.
Với chương trình ĐT ẩn, HS học ở trên lớp 1 phần nhưng học ở ngoài đời phần lớn hơn. Cũng chính vì vậy, một XHHT xuất hiện , ngươì học có thể học suốt đời và việc học có thể song hành cùng với cuộc sống của mỗi người.
Theo Meighan định nghiã: “Chương trình ĐT ẩn được giảng dạy thông qua nhà trường chứ không phải thông qua bất cứ một giáo viên nào. Nó là những gì thâm nhập vào HS, nhưng có thể kà những điều không bao giờ được giảng dạy trên lớp. nó hình thành nên định hướng cuộc sống và thái độ đối với việc học tập cho người học.”
Còn Michael Haralambos lại định nghĩa về chương trình ĐT ẩn như sau:
“ Chương trình ĐT ẩn bao gồm những vấn đề mà HS học được thông qua mọi hoạt động trong nhà trường chứ không phải những gì được trình bày trong mục tiêu của nhà trường”
Như vậy, chúng ta có thể hiểu một cách chung nhất về chương trình ĐT ẩn ở đây có nghĩa là nhà trường cung cấp và rèn cho HS có một thái độ đúng đắn với cuộc sống, với việc học tập, dạy cho HS các kỹ năng sống cần thiết và học cách chung sống với mọi người trong cộng đồng.
Haberman đã đặt ra những câu hỏi sau đây cho nhà trường và các nhà GD:
+ Khi HS xin phép nghỉ học hoặc đến muộn có lý do thì GV nên xử lý ntn?
Tuỳ theo từng nền GD mà ngươi thầy có cách xử lý khác nhau ( cảm thông, tha thứ hoặc khó chịu, không chấp nhận lý do đó .....)
+ Chúng ta sẽ làm gì khi HS không thích làm việc cùng nhau trong nhóm?
- P/t và đưa ra những lời khuyên để họ làm việc cùng với nhau.
- Nếu sau khi đưa ra lời khuyên mà vẫn không có KQ thì đành thoả hiệp.
Đây chính là lý do để khi làm việc nhiều lãnh đạo chọn người theo ê kíp thì công việc sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.
+ Chúng ta rèn cho HS làm việc độc lập khi không có GV hay dạy cho HS chỉ làm việc khi có mặt GV?
Đây chính là cơ chế quản lý. Cơ chế này sẽ tạo cho người học tính tự giác trong công việc mà không gây áp lực cho người học.
* Liên hệ thực tế:Xã hội là liên tục thay đổi như là kết quả của tiến độ di chuyển nhanh chóng của công nghệ. Internet bây giờ là một nhà cung cấp lớn các thông tin mà các trường sử dụng. Giáo viên không còn là nhà cung cấp duy nhất của kiến thức và thông tin. Học không còn giới hạn trong không gian hoặc thời gian. Học trực tuyến có thể đưa ra bất cứ lúc nào hoặc từ bất kỳ vị trí. Bây giờ HS có thể tích hợp công nghệ để phục v ụ cho việc học tập của bản thân một c ách hiệu quả. Tuy nhiên để một HS có v ề kiến thức và bản lĩnh, kỹ ăng trong cuộc sống thì chúng ta có thể liên hệ với thực tế : (Mọi người tự vận dụng nhé)
C âu hỏi này Diện hiểu và chỉ làm đ ược như vây. Mọi người đọc và bổ sung thêm nhé!














câu chuyên sau đây.
Với cách nói chuyện thâm thúy nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, một chuyên gia đã thu hút cả hội trường cuốn vào một câu chuyện vui cười, và đăng tải đằng sau đó là một bài học thực sự ý nghĩa của cuộc sống. Câu chuyện xoay quanh một bến sông, một nhà hiền triết và một người lái đò. Cốt chuyện rất đơn giản, kế rằng vị hiền triết kia cần đi qua một bến sông và trong suốt cuộc hành trình ông ta đã thể hiện sự uyên thâm, bác học của mình cho người lái đò biết. Hiền triết đã hỏi người lái đò về địa chất học, về thực vật học khi ông ta nhặt một chiếc lá đang trôi trên dòng nước, về địa lý khi ông ta ông ta đứng trên mũi đò chỉ về những ngọn núi xa xa. Người lái đò ban đầu chỉ cảm thấy xấu hổ nhưng về sau là sự khó chịu rồi bực tức tột cùng vì thấy mình quá kém cỏi, kiến thức hạn hẹp trước sự hiểu biết uyên thâm của nhà hiền triết kia. Và nhà hiền triết chỉ biết lắc đầu, nói rằng người lái đò đã phí ¼
 
Gửi ý kiến